Xuyên Không – Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh

  • Văn Án

Thể loại : ngôn tình,xuyên không,kiếm hiệp,cung đình…

Tình trạng : đang lết (hố)

Tác giả : Nguyễn Bảo Loan [Bảo Loan Nhi]

Độ dài : đang viết

Nàng 1 sinh viên bình thường phải nói là rất bình thường của thế kỷ 21. Trong 1 lần đi dã ngoại cùng lớp. Mò vào khu vực cấm. Bị thú rừng rượt chạy,trượt chân té xuống núi,đầu nện vào đá toi mạng.

Cứ tưởng chết rồi hoá ra được đầu thai lại nga! kỳ quái lại thấy người ở đây mặc y phục là cổ trang. Ồ hoá ra được đầu thai về cổ đại. Thế nhưng chưa được hít thở không khí lâu đã bị người ta dùng gối úp ngạt làm hôn mê.

Lần thứ 2 mở mắt lại thấy trước mắt mình bao la là nước,cảm giác chính mình đang nổi trôi. Oa không phải chứ bị thả trôi sông đó,số khổ quá đi thôi. Không lẽ ông trời muốn nàng chết thêm lần nữa mới cam lòng.
Mở miệng muốn kêu cứu lại không thể nói được mà toàn ra tiếng khóc của tiểu hài tử.
Ngửa mặt lên trời lòng thầm mắng ông trời không có mắt.

– Ta không muốn! ngàn lần khôngmuốn!

Cuối cùng cũng được cứu.sinh sống cùng nghĩa phụ,nghĩa mẫu,mĩ ca ca trên biệt đảo. Kì quái khối thân thể này cứ đến ngày đêm trăng tròn trên trán giữa mi tâm lại hiện lên đóa tuyết liên kiều diễm rực rỡ. Hào quang bao phủ cả người tựa như phượng hoàng xoè cánh thức giấc kiêu sa. Không ổn nữa là mỗi đêm đó lại mơ thấy người thiếu phụ đôi mắt đẫm lệ,thê lương gọi

-Hoàng nhi! nữ nhi của ta!

Phải chăng đó là mẫu thân kiếp này,phải tìm hiểu thân thế của chính mình mới được.

15 năm sống chung cùng nghĩa phụ,nghĩa mẫu và mĩ ca ca.nàng cũng được xuất đảo đi tìm hiểu thân thế của chính mình.

Vừa được xuất đảo thấy mĩ thiếu niên bị nạn nhào vào cứu lại bị người ta chỉ thẳng vào mũi chửi xấu nữ nhân ngồi không rỗi việc. Đành rằng nàng phải dịch dung che đi tuyệt thế dung nhan nhưng cũng dịch dung thành thanh tú dễ nhìn.thế nào lại bị chửi là xấu.

– Thối nam nhân,để ta cho ngươi xem thế nào là xấu nữ nhân ta rỗi việc.

Trừng trị xong tên thối nam nhân phủi mông bỏ đi cứ tưởng không bao giờ gặp lại như thế nào lại oan gia ngõ hẹp. Số con rệt sao cứ phải dính với nam nhân kia. Hắn là hoàng tử được hưởng ngàn vạn sủng ái đó nga,trách nào kiêu căng thế.

Phải tránh, phải tránh để còn tiếp tục lên đường tìm thân nhân nữa.

– Chơi đùa cùng ngươi a để khi khác đi.

Ô thế nào lại phát hiện ra nghĩa phụ,nghĩa mẫu từng là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh của võ lâm.

Còn bao nhiêu bất ngờ,rắc rối sẽ đến nữa nga!!!
Văn Án
chương 1
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3
chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
chương 10
chương 11
chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
chương 21
chương 22
chương 23
Chương 24
chương 25
chương 26
chương 26.2
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 35

Cuối cùng ngày đại hôn cũng
đến, mới sáng sớm ta bị một đám
người lôi dậy khỏi giường ngủ,
bắt ta làm đủ cái này đủ cái kia y
như một con heo đóng dấu để
chuẩn bị xuất chuồng. Người ta
đội cho ta cái mũ nặng phải đến
mấy chục cân,trùm một cái khăn
đỏ chót lên làm ta thấy ngộp thở.
Ngồi rảnh ta suy nghĩ lại những
lời nói mấy hôm trước của Vân
Nam Quân, hắn nói ta đã sống ở
đây những mười lăm năm trước
khi bị mất trí nhớ, ta không phải
xuyên qua nhập vào thân xác
này, đây vỗn dĩ là của ta. Ta đúng
là quận chúa đã thất lạc của
Trường Vương Phong Quốc Bạch
Mạn Trường,lúc trước ta đã nhờ
hắn điều tra. Còn điều quan trọng
là nam nhân ta yêu là Vân Thiên
Vũ. Ta có thể tin sao? Lúc ta định
cùng hắn chạy ra xa khỏi phủ
thái tử của Hàn Duệ, tưởng là
thoát rồi ai ngờ Hàn Duệ lù lù mặt
đen sì xuất hiện, một chưởng làm
Vân Nam Quân bay tít ra xa, hắn
ta lại điểm huyệt phong bế võ
công của ta. Làm ta không thể
dùng khinh công chạy trốn
được,bí quá ta tung phấn độc ra
ai ngờ hắn ta lại bách độc bất
xâm. Lại quên khuấy mình có thể
điều khiển thú, sao lúc đó ta
không kêu một đàn ong đốt chết
hắn cho rồi,hối hận a.Ta thảm
thật rồi, ta lại gần Vân Nam Quân
đưa tay lên mũi hắn,hoàn hảo
hắn còn thở. Hàn Duệ đây vậy
Vân Thiên Vũ đâu? Lòng ta cảm
thấy lo lắng không yên,muốn
chạy ra tìm hắn, nhưng Hàn Duệ
nhốt ta lại một tiểu viện sai
người canh gác nghiêm ngặt. Là
ta tự tạo nghiệt, Hàn Duệ ta có
yêu ngươi không?
***
Hàn Duệ hắn nhốt nàng lại hắn
cũng chẳng thoải mái gì,vì hắn
chỉ có thể làm như thế,nếu nàng
gặp Vân Thiên Vũ nhiều
hơn,nàng sẽ nhớ lại,nàng đi theo
Vân Thiên Vũ thì hắn phải làm
sao? Hắn biết làm như thế nàng
sẽ giận hắn,nhưng chỉ có cách
như vậy thì nàng mới mãi mãi ở
bên cạnh hắn. Võ công của Vân
Thiên Vũ không kém hắn, cả hai
cũng đều bị thương rất nặng,
nhưng lại phát hiện nàng đâu
mất, hắn điên cuồng đi tìm thì lại
thấy nàng đang cùng Vân Nam
Quân lôi lôi kéo kéo, một Vân
Thiên Vũ chưa đủ giờ lại còn
thêm một Vân Nam Quân? Nàng
quả nhiên đủ giỏi,còn giám chạy
trốn trước khi thành thân? Dù bị
thương nặng nhưng hắn vẫn
phải một chưởng tống Vân Nam
Quân ra kéo nàng lại phía mình.
Hôm nay là ngày đại hôn hắn
tuyệt đối sẽ không thể bất kỳ
chuyện gì xảy ra.
***
Vân Thiên Vũ vẫn chậm một
bước,lúc hắn tìm đến chỉ thấy
Vân Nam Quân nằm lăn lóc bất
động ở đó. Hàn Duệ thật lãnh
huyết, dù bị thương nhưng một
chưởng của hắn cũng làm nửa cái
mạng của Vân Nam Quân suýt
nữa đi tong. “Tuyết nhi ta phải
làm sao thì mới làm nàng trở lại
bên ta, nàng sắp cùng hắn thành
thân, ta không cam tâm, nàng
không thể tước bỏ cơ hội này
của ta,nàng phải nghe ta giải
thích. Tuyết nhi…” máu theo khóe
miệng trào ra rơi thẫm đẫm một
mảng bạch y y phục, máu vì là
đau lòng hay vì hắn đang bị
thương. Hắn có còn cơ hội để
sửa sai lỗi lầm?
****
Một mùi thơm thoang thoảng
bay vào làm ta đang gật gù bừng
tỉnh, là mê dược? Ta cố nín thở
để không híp phải hương khí.
Bỗng một giọng nữ nhân lanh
lảnh bén nhọn truyền đến làm ta
dùng mình.
– haha Thánh Nữ của Hàn Băng
Cung hôm nay sẽ là ngày chết của
ngươi?
– ngươi là ai? Ta không thù không
oán sao muốn giết ta?_ nếu
không phải bị Hàn Duệ phong bế
võ công ta,độc dược trên người
ta bị tịch thu hết chắc chắn ta sẽ
PK tay đôi với ả,nhưng võ công
ta..
– xuống diêm vương mà hỏi_ mũi
kiếm sắc bén nhằm ngực ta bay
tới, ta hốt hoảng kéo cái mũ
phượng đang đội trên đầu ra
ném cản mũi kiếm đang tới gần.
– keng!_ một tiếng va chạm vang
lên. Nữ nhân kia không hề nao
núng, tiếp tục đâm tới,ta chật vật
né tránh,hoảng hốt hét to lên
nhưng xung quanh im ắng chẳng
thấy người, ả cười lạnh lên tiếng
– thị vệ bên ngoài đã bị ta giết
sạch,ngươi ngoan ngoãn chịu
chết đi_ ánh mắt ngoan độc, mũi
kiếm kề thẳng trái tim ta lao tới…

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 34

– hoàng thượng anh minh, ta có
một yêu cầu..trừ khi Hàn Duệ cả
đời không lập thiếp..còn không ta
sẽ không gả..
Lời vừa nói ra khỏi miệng làm tất
cả mọi người khiếp sợ, Hàn Duệ
choáng váng, Vân Thiên Vũ đau
lòng.
Khiếp sợ là lời nói đó rất đại
nghịch bất đạo, ai có thể giám
đường đường đứng trước mặt
hoàng đế kì kèo mặc cả. Mà thái
tử của một nước lẽ nào chỉ có
một thê?
Hàn Duệ phục hồi,hứng thú nhìn
nàng, không ngờ nàng lại bá đạo
như vậy,dù nàng không nói hắn
cũng sẽ làm như vậy.
– việc này cứ để hoàng nhi quyết
định..
– ta đáp ứng (như kiểu cầu hôn
ấy nhỉ) Tuyết Liên nàng cứ yên
tâm làm tân nương của ta đi.
– ta…_ Tuyết Liên tịt họng cứ
tưởng nói thế hoàng đế sẽ đùng
đùng nổi giận tống nàng ra ai
ngờ lại để cho Hàn Duệ lại đắc
ý,hắn hứa có làm được không.
Ánh mắt nàng khổ sở lấm lét nhìn
xung quanh lại phát hiện nam
nhân khi nãy cũng nhìn nàng ánh
mắt lóe lên tia đau đớn.
Mặt nàng bỗng thấy lạnh ra.Một
thiếu niên khuôn mặt trẻ con
khoảng 15,16 tuổi nhìn nàng hét
lên
– tỷ tỷ..Phụ thân..Nàng là tỷ tỷ..
– ngươi gọi ta?_ Tuyết Liên ngơ
ngác nhìn hắn, khuôn mặt hắn có
vẻ quen mắt
– tỷ tỷ là ta, ta gọi ngươi, ta tên
Bạch Lăng Tuấn Hạo, ngươi chính
là tỷ tỷ của ta. Ánh mắt ngươi rất
giống nương. Tỷ tỷ ta và cha tìm
ngươi rất lâu..
– tại sao lại là ta?
– khăn mặt của ngươi rơi rồi,tất
nhiên ta thấy, ta từng thấy bức
họa của ngươi trong phòng mẫu
thân.Chuyện là thế này…_ Bạch
Lăng Tuấn Hạo hăng say kể
chuyện mà chẳng hề để ý không
khí xung quanh đang rất lạ.
Hàn Duệ hắn biết,chỉ cần dung
mạo nàng lộ ra thì tất cả sẽ đơ
hết thế này,hắn muốn chọc hết
tất cả những ánh mắt đang dồn
về nàng.
***
Thân phận thật sự của ta là thế
nào? Ta thật chẳng nhớ nổi. Quận
chúa Phong Quốc, Thánh Nữ Hàn
Băng Cung thật sự rất là phức
tạp. Chỉ còn ba ngày nữa là ngày
đại hôn sao ta chẳng thấy một
tia vui mừng nào?
– ai…?
Một bóng đen từ chỗ tối ra,
giọng nói thâm tình đau đớn của
một nam nhân. Nghe quen thuộc
– tuyết nhi…
– ngươi là ai?
Cảm giác người đối diện run lên
một cái, ánh mắt như sao sáng
trong đêm hiện ra tia đau lòng tê
tâm phế liệt.
– nàng không nhớ ta sao Tuyết
Nhi
– ta gặp ngươi ở trong hoàng
cung
– còn trước thì sao, ta Vân Thiên
Vũ
– ta không biết ngươi
– nàng còn giận ta
– ta thật không nhớ ra ngươi, ta
bị mất trí nhớ
– mất trí nhớ? Nàng đừng quên
ta có được không, Tuyết nhi
– ta không quen ngươi..
– Đừng, nàng đi cùng ta, ta yêu
nàng..
– ta đã nói ta không quen ngươi..
Không hiểu sao trong lòng nàng
lại muốn trốn tránh,nàng không
muốn đối diện với nam nhân này,
khi nhìn vào ánh mắt hắn sâu
trong nội tâm nàng cảm thấy đau
đớn.
– ngươi đi đi, ta sắp thành
thân,thành thân với nam nhân ta
yêu..Ta không quen ngươi..Ngươi
làm gì..ai cho ngươi điểm huyệt
ta.. Thả ta ra..
– ta mang nàng đi, mang nàng rời
khỏi đây.
– ta không muốn đi.. CỨU MẠN…
Ta lại bị điểm luôn huyệt nói, nam
nhân này thật chẳng biết nói lý
lẽ.
– có vẻ Tứ hoàng tử rất hứng thú
với thái tử phi của ta nga.. Thả
nàng xuống_ giọng nói của Hàn
Duệ vang lên lạnh băng đầy nguy
hiểm nhìn Vân Thiên Vũ
– nàng là nữ nhân ta yêu.
– từ khi nào mà Thánh Nữ của
Hàn Băng Cung lại quen biết tứ
hoàng tử Vân Quốc..à không Các
Chủ Vũ Tinh Các.
– Hàn Duệ,ngươi cũng đâu
kém..thiếu chủ Hàn Băng Cung?
Mà từ khi nào nàng lại là thê tử
của ngươi?
– để nàng lựa chọn.. Ta cũng
muốn thử công phu của Vân
Thiên Vũ ngươi.
Dù ta bị điểm huyệt đứng gọn
một góc nhưng ta vẫn nghe rõ
rành mạnh hai người kia đang
nói chuyện, ta có phải món hàng
đâu mà bọn chúng dám bàn luận.
Mẹ nó chẳng ai giải huyệt cho ta,
ta mà thoát được ta tung cho
mỗi đứa một nắm bột độc cho
biết. Oái hai người kia bắt đầu
động thủ rồi. Đánh nhau đi đánh
nhau chết hết đi, Con bà nó ít ra
phải giải huyệt cho ta để ta la hét
cổ vũ cho chứ.
– Liên nhi..
một tiếng gọi làm ta giật
mình,nhưng ta chẳng thể nói
được,đành phải dùng ánh mắt
đáng thương nhìn nam nhân
trước mặt, lại ai nữa đây xem ra
tối nay thật náo nhiệt nga.
– đồng chí, nàng quên ta rồi sao_
Vân Nam Quân mắt chớp chớp
như muốn khóc nhìn nàng
“đồng chí? Hiện đại à”
– sao nàng không nói gì..á ta wên
mất để ta giải huyệt cho nàng.
– ngươi là ai?_ ta vào thẳng vấn
đề hỏi hắn
– ta nói sau,chỗ này không tiện_
liếc mắt nhìn hai thân ảnh một
bạch y một huyền y đang giao
đấu_ đi chỗ khác ta sẽ nói ok?
– hảo..
Hàn Duệ và Vân Thiên Vũ mải
đánh nhau mà không hề hay biết
“con chuột” Vân Nam Quân đã dụ
dỗ “tha” Bạch Linh Tuyết Liên đi
mất.

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 33

Hoàng cung Vũ Quốc tràn ngập
khung cảnh hoa lệ,ca vũ linh đình.
Hoàng đế Vũ Quốc đang tổ chức
tiệc đón chào sứ giả các nước
đến tham gia đại hôn của thái tử.
Kỳ quái lần này sứ giả các nước
toàn là vương gia hoàng tử,chưa
kể các tiểu quốc vương tử cũng
tham gia. Sứ giả Vân Quốc tứ
hoàng tử Vân Thiên Lãnh, tiểu
vương gia,thế tử Vân Nam Quân.
Phong Quốc có vương gia Bạch
Mạn Trường,thế tử Bạch Lăng
Hạo Tuấn,thập nhị hoàng tử Bạch
Long Ân.
– các vị đến tệ quốc tham dự đại
hôn của hoàng nhi đường đi
chắc rất vất vả,trẫm mời tất cả
nâng li chúc mừng.
– đa tạ hoàng thượng hoang
nghêng, không biết thái tử phi củ
quý quốc là Thánh Nữ nổi danh
của Hàn Băng Cung phải không,có
thể cho mọi người gặp mặt_ lời
nói này là của Bạch Mạn Trường,
ông có cảm giác vị thánh nữ kia
rất có thể là nữ nhi của ông. Sau
lần mất tung tích nữ nhi ở Vân
Quốc ông đã điều tra mãi mà
không thấy tin tức gì. Rồi bất
chợt một người nói mi tâm tuyết
liên Thánh Nữ Hàn Băng Cung
cũng có, nhưng không cách nào
gặp được Thánh Nữ trong truyền
thuyết đó.
– ha ha đúng, người đâu cho mời
thái tử..
Lòng Vân Thiên Vũ nổi lên lo
lắng,nếu vị thánh nữ kia không
phải nàng? Nếu chỉ là trùng hợp
theo thông tin đã điều tra hắn
phải làm sao. Hắn cũng chẳng
rảnh đi dự đại hôn gì,cái hắn
quan tâm là nàng.
Tiếng ca múa như chợt lắng
xuống, ngoài cửa hai thân ảnh
đang tiến vào, nam nhân mặc
huyền y khuôn mặt tuấn tú bức
người tựa như một bức tượng
điêu khắc xinh đẹp. Cả người tản
ra khí chất lạnh băng bức người.
Nữ nhân mặc tử y xinh đẹp
thướt tha, mạng che mặt cùng
màu chỉ để lại đôi mắt long lanh
như bảo ngọc xinh đẹp, mái tóc
đen dài được vấn đơn giản cài
vài trâm hồ điệp lung linh. Dáng
người thướt tha nhìn cũng đủ
biết là một đại mĩ nhân hiếm có.
– nhi thần bái kiến phụ hoàng
– dân nữ bái kiến hoàng thượng
Giọng nói của Hàn Duệ và Tuyết
Liên vang lên làm tất cả mọi
người đang sững sờ bừng tỉnh.
Trong đầu Vân Thiên Vũ, Vân
Nam Quân chỉ có duy nhất một ý
niệm, là nàng, nhất định là
nàng,ánh mắt đó, giọng nói đó…
– bình thân, người đâu mời thái
tử và “thái tử phi” thượng tọa.
Ổn định chỗ ngồi, Bạch Liên
Tuyết Liên cả người rất không
thoải mái, bao nhiêu đạo ánh mắt
cứ đổ dồn gắt gao nhìn nàng, dù
bình tĩnh nhưng cũng làm nàng
rất hoang mang. Ánh mắt nam
nhân kia sao quá đỗi quen thuộc,
ánh mắt giao nhau giây lát làm
tim nàng nhói một cái. Mải miên
man suy nghĩ nàng cũng không
nghe thấy hoàng đế Vũ Quốc
đang hỏi nàng. Hàn Duệ trong
lòng nóng lên lo lắng,sao Vân
Thiên Vũ cũng ở đây,hắn đến
đây là vì nàng sao? Không có
tường nào gió không lọt qua
được,chắc chắn hắn đã biết.
Nhưng mà Vân Thiên Vũ cũng
đừng mơ mà đọat lại nàng..
– Bạch tiểu thư, trẫm nghe nói
ngươi vũ rất đẹp,có thể nể mặt
trẫm nhảy một khúc không.
– phụ hoàng nàng sắp là thê tử
của ta không nên…_ Hàn Duệ
giọng nói lạnh băng nói ra,hắn
còn gằn mạnh chữ thê tử,câu nói
nhẹ nhàng nhưng làm tâm người
nào đó đau đớn.
– Duệ, không cần nói một khúc vũ
thôi ta làm được..
– Duệ nhi, ngươi có vẻ rất sủng ái
nàng nga?
****
Nàng cũng không biết từ đâu
nàng biết múa, vung tay lên một
đàn hồ điệp màu sắc rực rỡ xinh
đẹp từ ngoài bay vào. Chim
chóc,hỉ tước bay vào đậu đầu
trên xà điện thi nhau đệm nhạc.
Truyền thuyết thánh nữ của Hàn
Băng Cung có thể điều khiển
muôn thú quả không sai. Dưới
ánh nến lung linh, một tử y thiếu
nữ đang nhảy múa, hồ điệp vây
quay cứ như ảo cảnh. Hương
thơm tuyết liên lượn lờ trong
không khí.
Tất cả thân ảnh phía dưới ngây
người ngắm nhìn, dù che mặt
nhưng vẫn không thể che hết vẻ
xinh đẹp thoát tục của nàng.
Điệu múa đã xong mà tất cả vẫn
còn ngây người.
– dân nữ bêu xấu rồi_giọng nói
lanh lảnh của Bạch Linh Tuyết
Liên
– rất đẹp, quả là làm trẫm mở
rộng tầm mắt, Duệ Nhi thật có
phúc… Người đâu..truyền chỉ
trẫm ba ngày sau cử hành đại
hôn cho thái tử.. Phong Thánh Nữ
Bạch Linh Tuyết Liên của Hàn
Băng Cung là thái tử phi, sau đại
hôn tiến hành đại lễ sắc phong.
– Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế
vạn vạn tuế,chúc mừng thái
tử,thái tử phi thiên tuế thiên
thiên tuế_ tất cả các quần thần
ngoại trừ sứ giả các nước cùng
nhau tung hô.
Sắc mặt Tuyết Liên xám xịt,lần
này thì chết thật rồi.
– Khoan đã…_ tiếng nói lúc phát ra
từ miệng Bạch Linh Tuyết Liên.
– nàng có điều gì muốn nói?
– hoàng thượng anh minh, ta có
một yêu cầu…trừ khi Hàn Duệ cả
đời không lập thiếp..còn không ta
sẽ không gả…

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 32

Vũ Tinh Các một tổ chức thần bí
nhất trong tam quốc. Thần bí vì
không ai biết tổ chức đó đặt ở
đâu mà cũng không ai biết các
chủ của tổ chức đó. Thế lực trải
rộng khắp tam quốc không kém
gì Hàn Băng Cung. Sản nghiệp
phải chiếm một phần ba tam
quốc, tửu lâu,trà quán,thanh lâu
nào mà không phải của Vũ Tinh
Các. Nghe nói Vũ Tinh Các còn
huấn luyện bí mật hàng ngàn
hàng vạn tinh binh. Buôn bán vũ
khí kim loại nơi nơi… Nhưng vào
ba năm trước đây tổ chức đó
bỗng dưng biến mất một cách
thần bí,không ai nhắc đến cũng
không ai nói gì đến Vũ Tinh
Các,cứ như vậy bốc hơi khỏi
giang hồ. Nhưng rồi ba năm sau…
– các chủ..người cuối cùng cũng
trở lại_ một hắc y nhân thái độ
cung kính và vui mừng khi thấy
nam nhân bạch y bước vào_
người cuối cùng cũng đã nghĩ
thông suốt.
– Lăng Kiếm ta nghĩ rồi ta phải
tìm được nàng, ngươi cho người
điều tra Thánh Nữ Hàn Băng Cung
cho ta_giọng nói lãnh đạm của
bạch y nam nhân vang lên,khuôn
mặt được chiếc mặt nạ bạc che đi
nửa khuôn mặt.
– thế các chủ,chúng ta có khôi
phục danh tiếng Vũ Tinh Các? Các
huynh đệ lâu nay đã ẩn thân vì
các chủ_ hắc y nhân Lăng Kiếm lại
lên tiếng, sở dĩ hắn biết các chủ
quay lại sẽ vì “nàng”. Ngoài hắn
và tứ đại hộ vệ không ai biết
thân phận thật của các chủ. Ba
năm trước các chủ bỗng dưng ẩn
tung tích làm các thuộc hạ hoang
mang. Nhưng giờ người đã trở
lại, mọi chuyện sẽ khác trước,
cũng chỉ là một nữ nhân, một nữ
nhân có đáng không?
– ân!Ngươi đi làm việc của ngươi
đi. Và nên nhớ dù lật tung tam
quốc cũng phải thấy tung tích
nàng
Sau khi Lăng Kiếm đi, bạch y nam
nhân kia ngồi trầm tư. Hắn đã bỏ
lỡ quá nhiều lần này hắn sẽ
không bỏ lỡ cơ hội tìm nàng nữa.
Vân Nam Quân nói nàng nhất
định còn sống,nàng nhất định.
Tuyết nhi nàng chờ ta,phải chờ ta
ta sẽ rất nhanh tìm được nàng,dù
phải tìm cả đời ta vẫn tìm.. ( mọi
người đoán được nam nhân này
là ai chưa)
***
Kinh Thành Vũ Quốc.
– Duệ nhà ngươi ở chỗ nào ở
đây? Ngươi làm chức vụ gì ở
đây? Ngươi làm quan hả?
– nàng hỏi một lượt thế ta trả lời
làm sao?
– được rồi,ta hỏi một câu thôi.
Ngươi đem ta vào đây làm gi?
– theo ta nàng sẽ biết.
Lúc gần vào kinh thành Hàn Duệ
chết tiệt bắt ta lấy mạng che mặt
thật kín. Ta hỏi gì cũng không
nói. Hắn dắt ta đến một cái phủ
đệ xa hoa. “Phủ Thái Tử” ba chữ
rồng bay phượng múa làm ta
choáng váng. Không lẽ hắn là thái
tử Vũ Quốc.
– Duệ ngươi là thái tử?
– ân
– ngươi sao nói đi ra ngoài làm
việc
– ta có làm việc, việc sắp làm ảnh
hưởng cả đời ta
– sao ngươi không nói trước
ngươi là thái tử…aaa… Ngươi nói
ta….ta…hôn thê của ngươi… Một
thái tử cao cao tại thượng làm
sao có thể có hôn ước với một
dân nữ bình thương như
ta…ngươi gạt ta
– ta không gạt nàng
– ta cần nghe lời giải thích
– hảo…thánh nữ Hàn Băng Cung
phải thành thân cùng thiếu chủ…
– cái này ai đặt ra
– sư phụ ta
– cung chủ Hàn Băng Cung?
– đúng,nên nàng sẽ là thê tử của
ta, ta sẽ chuẩn bị đồ mang nàng
vào cung bái kiến phụ hoàng
– Hàn Duệ, đồ lừa đảo nhà ngươi,
hoá ra ngươi đã tính toán trước
lừa ta nhảy vào bẫy,ta không làm
thánh nữ của tổ chức biến thái
của ngươi nữa…
– vô ích thôi.. Tuyết Phượng Ngọc
nhận chủ,đời này kiếp này nàng
là thánh nữ của Hàn Băng
Cung,thê tử của ta, trừ khi…
– trừ khi gì?
– trừ khi nàng chết
– Hàn Duệ đồ con lừa nhà ngươi_
Tuyết Liên nghiến răng nghiến lợi
dậm chân nhìn bóng Hàn Duệ
đang khuất dần. Ngươi không
quản được ta,tưởng ta không
biết trốn à? Hừ
– Nàng đừng nghĩ cách trốn vô
ích_ như biết trong đầu nàng
đang nghĩ gì Hàn Duệ để lại câu
cảnh cáo rồi mất hút.
Chủ ý của nàng lại bị hắn phát
hiện và bóp chết từ trong trứng
nước, nàng đang bị ép hôn nga..
Hàn Duệ chết tiệt.. Hàn Duệ xấu
xa,đáng ghét. Suốt dọc nàng đi
cùng Hàn Duệ đến kinh thành vì
nàng ham chơi nên bày ra trò đi
lạc suốt nhưng vẫn bị Hàn Duệ
xách cổ lại. Huống chi đây là địa
bàn của hắn,muốn trốn cũng
không thoát. Khóc không ra nước
mắt,nàng sao lại thấy mình đang
trong hang hổ thế này. Thiên ca,
Vũ ca cứu ta… Ách! Nàng đang
nghĩ gì thế nành, Thiên ca, Vũ ca
là ai sao tự dưng hai cái tên đó
lại nhảy ra trong đầu nàng thế
này? Là ai? Là ai? Hàn Duệ cũng là
một nam nhân tốt nhưng hắn là
thái tử sau này sẽ là hoàng
đế,nàng có thể tin hắn không?
Trong cung ba ngàn giai nhân
hắn sẽ bỏ được sao? Trước hắn
là thiếu chủ Hàn Băng Cung nàng
có thể coi hắn là hôn phu cũng
được nhưng giờ biết hắn lại là
thái tử. Nàng làm sao chịu được
cảnh tam thê tứ thiếp?

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 31

Một bóng trắng cô độc ngồi trên
Hắc Thiên Nhai nhìn ra xa xăm
ánh mắt đau khổ trên khuôn mặt
tuấn tú. Đầy nét nhớ thương mệt
mỏi không ai khác ngoài Lãnh
Vân Thiên .”Liên nhi… Muội biết
không Thiên ca rất nhớ muội,
muội ra sao, ba năm rồi ta đi tìm
tin muội, tại sao muội lại dại dột
thế muội quên rằng muội còn ta,
còn phụ thân và nương sao. Ta
biết muội vẫn còn sống ở đâu đó,
tam quốc loạn lạc truy tin muội.
Nhưng muội cứ như bốc hơi khỏi
cõi nhân gian này vậy. Thân nhân
mà muội luôn tìm kiếm đang rất
gần muội trong gang tất mà
muội lại không thể nào gặp được.
Hàn Băng Cung mua bán tin tức
cũng không tra được, rút cuộc
muội đang ở đâu”
***
Hàn Băng Cung
– Duệ..ngươi lại đi,có thể mang
ta..đi cùng không
– không..
– ngươi à nha..đúng là khối
băng,nói dài tí chết à
– nàng không thể đi,rất nguy
hiểm
– ta tự bảo vệ được..đi mà Duệ
– ta nói không là không
– Hàn Duệ..ngươi nói ta là Thánh
Nữ..có thánh nữ nào suốt ngày bị
nhốt ở tổ chức không,ngươi đổi
ý xem ta kêu ong đốt chết ngươi
giờ_ Bạch Linh Tuyết Liên nổi cáu
lên.
– Được, chỉ lần này_ Hàn Duệ bất
đắc dĩ đáp ứng,hắn không có
biện pháp trị nàng mà hắn cũng
không muốn cái mặt sưng vù vì
bị ong đốt như mấy thuộc hạ xui
xẻo của hắn vì đắc tội với nàng.
– chờ ta,ta đi chuẩn bị hành lý.
Nàng chẳng biết cái tổ chức Hàn
Băng Cung này là nơi quái qủy
nào. Từ lúc nàng tỉnh đã là Thánh
Nữ, nàng cũng không biết sao
nàng có thể sử dụng độc, nàng
biết y thuật, biết khinh công làm
rất quen thuộc như là nàng đã
dùng hàng nghìn lần. Nàng còn
ngạc nhiên hơn là nàng còn điều
khiển được thú vật. Đường
đường một nữ nhân hiện đại khi
không lại biết những thứ này
không khỏi kỳ quái. Hay là trước
kia ” thân xác” này biết. Có điều
nàng cũng chẳng bận tâm cho
lắm. Cái nàng bận tâm là theo
được Hàn Duệ ra ngoài. Hàn Duệ
hình như làm chức vụ gì ở Vũ
Quốc thì phải. Dị thế này có tam
quốc, Phong,Vân,Vũ..
Phong Quốc quốc họ Bạch..
Vân Quốc quốc họ Vân
còn Vũ Quốc quốc họ là Hàn. Chắc
chắn Hàn Duệ có liên quan đến
hoàng tộc vũ quốc. Nhưng mặc
kệ,miễn là được ra ngoài ăn chơi
là được rồi.
***
Hàn Duệ thiếu chủ của Hàn Băng
Cung cũng chính là thái tử của Vũ
Quốc. Trong triều hắn là thái tử
kiêu ngạo ngang ngược nhìn mọi
thứ bằng nửa con mắt,thuận hắn
thì sống nghịch hắn thì chết, trên
giang hồ là thiếu chủ của Hàn
Băng Cung lãnh huyết tuyệt tình.
Một là thái tử,một là thiếu chủ
của một tổ chức thần bí cùng
một cái tên nhưng không ai có
thể liên tưởng cùng một người.
Vậy làm sao hắn có thể phân
thân đi làm mọi việc, tất nhiên là
có kẻ dịch dung hắn,thế thân cho
hắn tránh tai mắt trong triều
đình.
Lúc hắn tìm được nàng cũng là
lúc thấy nàng im lìm nằm đó chìm
trong vũng máu. Tim hắn bỗng
thắt lại, tại sao? Hắn cứu nàng vì
nàng được định là thánh nữ của
Hàn Băng Cung. Tâm hắn luôn
chán ghét nữ nhân nhưng rồi sự
đáng yêu,thông minh tinh quái
của nàng bất tri bất giác hấp dẫn
hắn.biết nàng không nhớ,hắn nói
dối nàng là vị hôn thê của hắn,
nhìn nàng ỉ ôi xin đi cùng
hắn,hắn cũng sớm mềm lòng.
Nhưng nếu nàng ra bên ngoài,
nàng nhớ lại quá khứ kia nàng
còn bên cạnh hắn nữa không. Để
giữ nàng bên cạnh mãi mãi chỉ
còn cách biến nàng thành thê tử
danh chính môn thuận của hắn.
Lần này hắn quyết định mang
nàng theo để nàng gặp phụ
hoàng hắn, để nàng chính thức
làm thái tử phi của hắn. Nàng
chạy không thoát đâu Tuyết Liên.
***
Một tin làm chấn động cả tam
quốc, thái tử Vũ Quốc quyết định
lập thái tử phi. Nhưng Vũ Quốc
thái tử lập thái tử phi là chuyện
bình thương thôi có gì đáng nói.
nhưng là chấn động bởi vì người
được chọn không phải công chúa
quận chúa láng giềng hay là tiểu
thư khuê cát của quan gia mà lại
là Thánh Nữ của Hàn Băng Cung
nổi danh với bao truyền thuyết.
Người người tò mò vị Thánh Nữ
này,các vương gia hoàng tử các
nước thi nhau kéo đến Vũ Quốc
mang danh chúc mừng nhưng
thực tế là xem vị Thánh Nữ kia.
Tại vì thái tử Vũ Quốc Hàn Duệ
nổi danh lãnh huyết,coi nữ nhân
như cỏ rác mà cũng phải xiêu
lòng trước nàng ta. Lời đồn nổi
lên tứ phía. Bao nhiêu cô nương
vỡ mộng vì có ngày hi vọng
được thái tử để ý. Có người
không cam tâm,ghen tị,hâm
mộ..đủ loại. Lại sắp xảy ra một vụ
náo loạn mà nhân vật chính của
chúng ta cứ nhơn nhơn vui vẻ la
cà thưởng lãm dân tình mà
không hề hay biết.

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 30

[** tg : cái này ta giải thích đôi
chút sợ mọi người không hiểu lại
ném đá ta, nữ 9 của chúng ta rơi
xuống bị đụng đầu gọi là “mất trí
nhớ” nhưng thật ra nàng ta chỉ
mất ký ức từ lúc nàng ở cổ đại.
Tức là nàng ký ức của nàng chỉ có
là hiện đại nên nàng mới lầm
tưởng mình xuyên qua,mà
tưởng lầm xuyên vào “thân xác”
người khác chứ không phải nàng.
Có lẽ hơi khó hiểu tí nhưng vài
chương sau rồi sẽ hiểu hết. Còn
bây giờ ta hỏi mọi người muốn
ta chọn nam chính là ai. Vân
Thiên Vũ? Vân Nam Quân? Lãnh
Vân Thiên hay Hàn Duệ dù đầu ta
cũng có ý chọn rồi nhưng mọi
người thích anh nào nhất? Thôi
không lảm nhảm nữa,vào
truyện…]
****
Kinh thành Vân Quốc phủ tứ
hoàng tử
– Vân Thiên Vũ ngươi định mãi
như thế này đến bao giờ_ người
nói là Vân Nam Quân đang cau
mày nhìn Vân Thiên Vũ cả ngày
bê bết chìm trong những hũ
rượu.
Ba năm rồi,suốt ba năm từ cái
ngày hôm ấy, Vân Thiên Vũ như
người điên trở về,điên cuồng
điều động binh mã xuống Hắc
Thiên Nhai. Không biết đã xảy ra
chuyện gì chỉ biết tin nàng rơi
xuống đó. Vân Nam Quân, Lương
Trác Minh cũng lao xuống dưới
tìm nàng, nhưng tất cả vẫn
không thấy,chỉ thấy miếng vải
trắng mắc vào một mảnh đá lơ
lửng,dưới đó là một vũng máu.
Nàng đâu? Chẳng lẽ thân xác thú
dữ tha đi. Như cảm tưởng cả bầu
trời sụp đổ, nàng có thế chết thế
sao. Đồng chí hiện đại duy nhất
của hắn cứ thế mà rời bỏ hắn ư?
Không thể nào, nàng là tiểu
cường đánh mãi không chết kia
mà.
Hắn điên cuồng điều tra mới biết
chủ mưu lại là Lạc Mộng Anh
nhưng đau đớn hơn nguyên
nhân lại vì Vân Thiên Vũ. Hắn
cũng nổi điên lao vào đánh Vân
Thiên Vũ nhưng Vân Thiên Vũ chỉ
như con rối đứt dây mặc cho hắn
đánh,hắn la hét.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ vụn vỡ khi
nhìn vũng máu chói mắt loang
trên nước,hắn cười như điên
như dại,lệ cũng rơi theo. Là nam
nhi tuyệt đối không rơi lệ,mà hắn
lại rơi, còn là huyết lệ. Hắn điên
cuồng mất hết tâm trí lấy thanh
kiếm đâm thẳng vào ngực mình.
” nàng đi,tâm ta cũng chẳng
còn,vậy ta cũng chết xuống đó
chịu tội cùng nàng”. Ngã xuống
miệng mỉm cười mãn nguyện,
“nàng chờ ta,đường hoàng tuyền
chắc lạnh lắm,cô đơn lắm nàng
chờ ta đi cùng nàng”
Tâm ai cũng đau, nàng biết
không rất nhiều người vì nàng
mà khổ sở. Lương Trác Minh cũng
đau lòng chẳng kém, tình yêu của
hắn dành cho nàng vừa nhen
nhón đã lụi tắt. Hắn không cần
nàng đáp lại, chỉ cần mỗi ngày lén
lút thấy nàng cũng đủ làm hắn
hạnh phúc. Nhưng….
Vân Thiên Vũ một kiếm chí mạng
lại chẳng thể chết,hắn mê man cả
tháng trời mới tỉnh lại. Từ lúc tỉnh
lại hắn như người không hồn
suốt ngày chìm trong men rượu.
Vân Nam Quân đoạn tuyệt với
hắn, Lương Trác Minh không để
tâm đến hắn. Chỉ trong lúc say
hắn mới cỏ thể thấy bóng dáng
của nàng, mới có thể thấy nàng
bướng bỉnh cười với hắn. Suốt
ba năm không ngày nào là hắn
không nhớ đến nàng,có những
cái thời gian sẽ làm lành tất cả
nhưng với hắn nỗi đau đó ngày
càng sâu,như mỗi ngày gặm
nhấm xương tuỷ hắn.ân hận,áy
náy..nếu ngày đó hắn giải thích
rõ, nếu ngày đó hắn biết mình
yêu nàng nhiều như thế này.
Lãnh Vân Thiên nói đúng,hắn
không xứng đáng được nàng
yêu… Nàng nói đúng hắn mãi mãi
chẳng thể nào quên nàng…
Suốt ba năm không thấy bóng
dáng Vân Nam Quân mà bây giờ
lại xuất hiện. Chỉ một phút ngỡ
ngàng rồi hắn lại uống rượu. Còn
đâu phong thái của tứ hoàng tử
nổi danh Vân Quốc. Giờ hắn như
sống mà như cái xác không có
hồn..
– biết đâu nàng còn sống_ giọng
nói nhàn nhạt của Vân Nam Quân
vang lên làm đáy Vân Thiên nổi
lên một tia hi vọng nhưng nhanh
chóng vụt tắt. Không thể nào, độ
cao như thế mà nàng còn bị
trọng thương,có khi nào nàng bị
nước suối cuốn trôi.
– Vân Thiên Vũ sống phải thấy
người,chết phải thấy xác chưa
tìm được thi thể nàng ta không
tin.. Ngươi có biết lúc đầu ta hận
ngươi biết bao, nàng đáng yêu là
thế.. Nhưng ta sẽ tìm được nàng_
Vân Nam Quân giọng nói lãnh
đạm đủ để biết hắn vẫn còn giận
Vân Thiên Vũ nhưng hắn chịu
đến đây là hắn đã tha thứ cho
Vân Thiên Vũ.
– vô ích thôi ta đã tìm nàng, tìm
suốt hai năm trời nhưng bặt vô
âm tín, ngươi nói xem…
– tứ hoàng tử nếu một ngày nào
đó nàng trở về thấy bộ dạng này
của ngươi thử hỏi…
– nàng sẽ trở lại sao?
– nàng nhất định sẽ trở lại..
– Quân, ngươi không hận ta chứ?
– ta rất hận ngươi hận ngươi tại
sao lại được nàng yêu,tại sao lại
không tin tưởng nàng..nhưng
giờ hết rồi, ta sẽ chờ nàng trở
lại,làm nàng yêu thương ta
– nếu nàng trở lại, ta sẽ không
buông tay,mãi mãi không

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 29

– Vũ ca ca ngươi có tin ta không?
_ Linh Tuyết Liên đau đớn nhìn
Vân Thiên Vũ ôm Lạc Mộng Anh
cả người đầy máu
– ta…
– ngươi có từng yêu ta thật
không
– ta…
– ngươi không cần nói gì nữa ta
hiểu…hảo.. Chúng ta kết thúc ở
đây, ngươi không tin tưởng ta,
ngươi không yêu ta bằng nàng,
ngươi yêu thanh mai trúc mã
củangươi_ Linh Tuyết Liên một
ngụm lại một ngụm phun ra một
ngụm máu_ Ngươi có từng yêu
ta,hay là chỉ coi ta là thế thân của
nàng…Vũ ca ca.. Kiếp sau hi vọng
không tái kiến.. Chúng ta ân đoạn
nghĩa tuyệt_nói rồi cả người
nàng lao xuống vực thẳm sâu
không thấy đáy. Nàng lựa chọn
trốn tránh, không cần lời giải
thích, nàng muốn hắn phải hối
hận,áy náy cả đời. Tính mạng
này, nàng không cần nữa, đau
đớn thương tâm sống không
bằng chết, nàng lựa chọn chết đi
để hắn sẽ mãi mãi không thể
quên nàng, cả đời cũng vậy.
– KHÔNG!!! TUYẾT NHI! nàng nghe
ta giải thích_ Vân Thiên Vũ buông
Lạc Mộng Anh ra muốn lao xuống
dưới cùng nàng.
– Liên nhi!_ một tiếng kêu thương
tâm thê liệt của Lãnh Vân Thiên.
Hắn đến chỉ còn thấy một cái
bóng trắng,xinh đẹp như hồ điệp
phiêu phiêu xuống dưới vực
thăm thẳm.
– Ngươi hại chết nàng, Vân Thiên
Vũ ngươi không được nhảy
xuống…ta đánh chết ngươi đền
mạng cho nàng…trả mạng cho
muội muội ta.
****
Cảm giác chứng kiến người mình
yêu chết trước mặt mình mà
mình bất lực không thể làm gì
được thì sẽ sao. Chính ta muốn
làm thế,ta ích kỷ ta muốn hắn
phải áy náy,phải hối hận. Nhưng
ngay lúc rơi giữa không trung ta
thấy Thiên ca, bắt gặp ánh mắt
đau đớn thương tâm của huynh
ấy ta lại thấy một chút ân
hận.Chết vì một người không tin
tưởng ta có đáng không? Ngay
lúc đó ta có vẻ quá nóng vội
không kịp suy nghĩ. Ta không thể
chết lãng xẹt như thế này,cần
phải sống để thấy vẻ mặt hối hận
sống không bằng chết của Vân
Thiên Vũ. Người sống mãi mãi
không đấu lại với người chết,
quan niệm thiên cổ. Chỉ có thế
hắn mới có thể nhớ ta suốt đời..
Mà sao vách núi này cao thế,ta
rơi mãi mà chẳng thấy đáy,cũng
chẳng thấy nháy cây này, không
lẽ ta nghĩ sai. Không có dây leo ở
vách núi ta bám vào cái gì để
sống. Đúng là lúc đứng bờ vực
sinh tử người ta mới suy nghĩ
thông suốt, không lẽ trời cũng
tuyệt đường ta.
Một nháy dây leo mỏng manh vắt
ra,ta túm được,chỉ cần giảm tốc
độ rơi ta chắc chắn sẽ không tan
xác được.
– phực…..!!!
Có vẻ trời không chiều lòng
người,hi vọng mong manh vào
cái dây leo ta bám vào cũng đứt
mất,ta thẳng tắp rơi xuống,cũng
có thể gần mặt đất rồi. Nếu
không phải bị một chưởng đánh
lén,ta cũng không bị nội thương
thì chắc cũng không làm khó
được ta. Rơi xuống không chết
cũng tàn phế.
– Rầm!!!_ một tiếng động và
nước bắn lên tung tóe. Ý nghĩ
duy nhất của ta là đây là một
dòng suối nhỏ ta rơi xuống,gáy
ta cảm giác tê rần rồi chìm trong
bóng tối,chắc lần này ta chết
thật…
****
3 năm sau…
Hàn Băng Cung thuộc địa phận
Vũ Quốc,hai năm trước bỗng
nhiên xuất hiện một Thánh Nữ.
Truyền thuyết rằng nàng xinh
đẹp tựa thiên tiên ai gặp một lần
sẽ nhớ mãi không thể quên,trăm
hoa khoe sắc nàng đứng đó thất
sắc. lại truyền rằng nàng có tài
điều khiển muôn thú,chỉ cần
nàng nhảy múa hồ điệp mọi nơi
sẽ bay đến cùng phụ họa,chim
chóc vây quay thi nhau ca hót.
Người nàng luôn mang hương
thơm hoa tuyết liên thần bí. Lại
nghe nói nàng là vị hôn thê của
thiếu chủ Hàn Băng Cung,các
thuộc hạ thấy nàng không chỉ
kính trọng mà còn sùng bái như
thần tiên. Nói nàng là Tuyết
Phượng chuyển thế… Nhưng
truyền thuyết vẫn mãi là truyền
thuyết còn sự thật thì… Người
thấy khuôn mặt thật của nàng
chỉ đếm trên đầu ngón tay,vì
nàng luôn mang mạng che mặt..
Nàng nhảy múa chỉ dành tế thần,
hiến vũ cổ vũ chúng đồ,ngoài
người ở Hàn Băng Cung chưa ai
được thấy nàng.
****
Lúc ta tỉnh dậy, người ta kêu ta là
Thánh Nữ, ta ngơ ngác,ta nhớ là
mình đi dã ngoại cùng lớp rồi bị
bạch hổ rượt đuổi làm ta ngã
xuống núi. Hay là ta xuyên
không? Nhìn dung nhan xinh đẹp
trong gương đồng không phải là
của ta ở tk21 nhưng sao ta lại có
cảm giác quá đỗi thân thuộc. Ta
xuyên vào thân xác này sao? Sao
ta có cảm giác mình đã sống ở
đây rất lâu rất lâu rồi, rõ ràng chỉ
ngã một cái mà ta có cảm giác
mình đã qua cả thế kỷ. Ký ức của
ta ở tk21 lại rất mờ nhạt,lại còn
một khoảng trắng. Nhiều lúc ta
hoang mang tự hỏi mình rút cuộc
là ai? Là ai?
Hàn Duệ nói vị hôn phu ta nửa tin
nửa ngờ. Sâu trong tâm ta thỉnh
thoảng nhói đau, như là dặn ta
phải nhớ một người, ta phải chờ
một người,nhưng ta là đang chờ
ai?

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 28

Bóng dáng hồng y nhỏ xinh vừa
bước vào đại sảnh làm Vân Thiên
Vũ cảm thấy bối rối. Có thật là
hắn đã muốn quên nàng
– Vũ!!
Tiếng gọi ngọt ngào,quen thuộc
làm hắn như bừng tỉnh. Hắn
không thể quên nàng đã từng
nói không yêu hắn,hắn không thể
quên lời nói nhẫn tâm của nàng.
Càng không thể quên hắn đã yêu
tiểu nhân nhi Tuyết Nhi.
-Nàng đến có việc gì sao_ lời nói
lãnh đạm của Vân Thiên Vũ
truyền ra làm Lạc Mộng Anh ngơ
ngác. Nháy mắt nước mắt tuôn
rơi.
– Vũ..ngươi hết yêu ta rồi
sao…ngươi muốn quên ta sao
– chính nàng muốn thế trước
– không Vũ..nghe ta giải thích..ta
yêu ngươi..
– ta không muốn nghe..
– không..Vũ..
– nàng về đi..ta..ta.. Đã yêu người
khác..
– không đó không phải là sự thật..
Nhìn nước mắt của Lạc Mộng Anh
tuôn rơi, tâm Vân Thiên Vũ bỗng
hốt hoảng,hắn hết yêu nàng rồi,
người hắn yêu là Linh Tuyết
Liên..tại sao tâm vẫn thấy nhoi
nhói đau. Chẳng lẽ nàng đã dời đi
rồi,còn quay lại nhiễu loạn tâm
hắn?
Bỗng dưng Lạc Mộng Anh lăn ra
ngất xỉu, hắn lao vào ôm nàng
dậy như có phản xạ tự nhiên.
Nàng làm sao?
***
– Tứ hoàng tử, nàng trúng độc..
– trúng độc?
– vâng, là Mộng Hương , độc này
bình thường không khó
giải,nhưng rất khó phát giác.
Người trúng độc này nếu xúc
động mạnh độc sẽ phát tác, tuy
không khiến chết người nhưng
khiến người ta hôn mê suốt bảy
ngày. Đây cũng giống một loại
mê dược.
– giải độc cho nàng
– độc đã phát tác sẽ không giải
được,chỉ còn cách sau 7ngày chờ
nàng tự tỉnh lại.
– người tới, qua báo với thượng
thư đại nhân Lạc tiểu thư sẽ ở
phủ ta vài ngày
– dạ..
– ngươi lui ra trước đi.
***
Đã mấy ngày rồi ta không thấy
mặt mũi Vân Thiên Vũ, không
biết hắn bận cái gì. Hắn nói chờ
hắn mấy ngày,ta chờ hắn cả tuần
rồi. Ta có cảm giác rất bất an, có
thể ta không thể tìm thân nhân
của mình được. Nghe nói có Lạc
Mộng Anh đang ở đây. Vân Thiên
Vũ làm gì cho nàng ta ở đây, có lẽ
ta nên tin tưởng hắn. Mặc kệ
người ta nói gì. Còn cả Thiên ca
nữa,ta cũng không có gặp,ta hiểu
Thiên ca đang tránh mặt ta,và ta
cũng không biết phải làm sao đối
mặt với Thiên ca,có lẽ không nên
là thế.
– Linh cô nương
Ai đang gọi ta? Quay lại nhìn ta
thấy một nữ nhân, ùm nhìn rất
xinh đẹp, hồng y y phục rực rỡ.
Nàng đang nhìn ta, ánh mắt oán
giận nga
– ngươi là ai?
– ta Lạc Mộng Anh
– hóa ra là Lạc cô nương,ngươi
tìm ta có việc gì?_suy nghĩ bằng
đầu ngón chân cũng biết nàng ta
đến vì Vân Thiên Vũ rồi. Chẳng
phải chính nàng ta đã rời bỏ hắn
rồi sao.
– ngươi nên dời xa Vũ_ ánh mắt
Lạc Mộng Anh càng thêm oán hận
khi nhìn thấy dung mạo của Linh
Tuyết Liên. Vì dung mạo này thái
tử đã hủy bỏ hôn ước với
nàng,nàng ta còn cướp cả Vũ của
nàng, không thể bỏ qua cho nàng
ta. Đã đến gặp nàng tất nhiên sẽ
vẫn làm theo kế hoạch của mình.
“Đừng trách ta, có trách thì trách
Vũ không nên yêu thương
ngươi,ta phải đòi lại tất cả”
– ngươi rất thẳng thắn,ta cũng
không quanh co, tại sao ta phải
rời đi,người rời đi nên là ngươi
mới phải,chính ngươi đã tự hủy
bỏ cơ hội của mình.
– ngươi… Hừ dù nói thế nào
người Vũ yêu là ta, ngươi chỉ là
thế thân, thế thân ngươi hiểu
không…ha ha
– “bốp!”..
– ngươi dám đánh ta
– có gì mà ta không dám
– ngươi…á_ một bóng hắc y nhân
sử dụng khinh công nhắc Lạc
Mộng Anh bay đi. Linh Tuyết Liên
cũng không suy nghĩ nhiều cũng
đuổi theo.. Trên người hắc y
nhân rơi ra tờ giấy xuống sân
“Hắc Thiên Nhai,tái ngộ”
Đến bờ một vực thẳm ta dừng lại
quan sát,hắc y nhân và Lạc Mộng
Liên mất dấu ở đây. Bỗng nhiên,
một chưởng lực cực mạnh đánh
vào sau lưng ta. Làm ta choáng
váng phun ra một ngụm máu
tươi. Đứa nào đánh lén ta, mẹ
nó.. Lạc Mộng Anh xuất hiện
trước mắt ta,tay nàng ta còn cầm
thêm một thanh thủy chù sắc
lẻm. Nàng ta tính giết ta diệt
khẩu hay sao? Nhưng không,
nàng ta lại tự đâm vào ngực
mình rồi ngã xuống trong vũng
máu trước mặt ta. Mặt ta ngu đi,
tại sao lại thế, nàng không phải
địng giết ta diệt khẩu sao?
– Anh Nhi_ một tiếng hét lên làm
ta giật mình. Đầu óc sáng tỏa, là
bẫy,thôi ta mắc bẫy rồi. Nhìn Vân
Thiên Vũ ôm Lạc Mộng Anh gào
thét lòng ta đau đớn. Hắn còn
yêu nàng ta, hắn nói yêu ta thế
sao mà thế sao. Nhìn ánh mắt của
hắn,ta biết hắn ta sẽ không nghe
ta giải thích.
Ta phải làm sao, ta yêu hắn như
vậy sao,yêu mà không tin tưởng
liệu có ta có niềm tin tiếp tục
yêu… Thiên ca… Muội sai rồi.. Muội
không nên yêu hắn. Bỗng dưng
ta không muốn sống nữa.. Yêu?
Haha Linh Tuyết Liên ta cũng có
ngày luỵ tình thế sao?
– Vũ ca ca ngươi có tin ta không?

Xuyên Không Tuyết Phượng Tuyệt Khuynh Chương 27

Tiếng binh khí va vào nhau leng
keng,mấy chục hắc y nhân nhằm
vào Vân Thiên Vũ mà đánh. Dù là
cao thủ đi chăng nữa nhưng làm
sao thoát khỏi cuộc tất công như
vũ bão. Hai tay làm sao đánh lại
mười tay,huống chi là mấy chục
tay mà toàn là cao thủ. Vân Thiên
Vũ vừa đánh vừa tránh cho Linh
Tuyết Liên khỏi bị thương. Hắn
biết Tuyết Liên có khinh công rất
cao nhưng không biết nàng có
võ công hay không.
Linh Tuyết Liên bực mình rút
Bạch Trường Tiên ra. Đây là lần
đầu tiên nàng phải rút để đánh
người. Cả tiểu Thanh cũng tham
gia vào trận chiến,võ công Tiểu
Thanh không cao,loáng thóang
đã có vài vết thương cắt do kiếm
xẹt phải. Linh Tuyết Liên cũng
phải chật vật ứng phó, sử dụng
trường tiên uốn lượn,đánh đằng
này quất đằng kia. Vốn dĩ nàng
không muốn sử dụng độc
phấn,nàng không muốn giết
người nhưng có lẽ không thể
được rồi. Bàn tay lần thắt lưng
định tung ra bột phấn.
– Liên Nhi….?_ tiếng hét thất
thanh và sau đó một trường
kiếm xẹt ngang qua nàng,bóng
dáng bạch y lao về phía những
hắc y nhân, chỉ thấy lóe một cái,
tất cả đã nằm gục xuống mà
không biết là còn sống hay đã
chết.
– thiên ca? Đúng là thiên ca rồi..
– đại thiếu gia_Tiểu thanh cũng
vui mừng thốt lên.
Người tới đúng là Lãnh Vân
Thiên, khuôn mặt như bạch ngọc,
bạch y trắng tinh không hạt bụi,
mái tóc đen dài được búi lên bởi
một bạch ngọc trâm. Khuôn mặt
tuấn tú như thiên tiên hiện lên
kinh hỉ khi thấy đúng là Linh
Tuyết Liên,tiểu muội yêu qúy của
hắn.
Hắn đang trên đường hướng
kinh thành Vân Quốc thấy tiếng
đánh nhau định bụng sẽ không
xen vào,nhưng lại thấy bóng
dáng nhỏ xinh của Linh Tuyết
Liên đang bị vây trong đám hắc y
nhân. Không kịp suy nghĩ hắn liền
xông vào, ý nghĩ duy nhất lúc ấy
là không thể để nàng bị thương.
– ân..là ta.. Liên nhi sao muội lại ở
đây,chẳng phải nương bảo sẽ
hẹn nhau ở Lạc Vân Tửu Lâu
– Thiên ca sự việc nói sau,ca cứu
hắn đi_chỉ vào Vân Thiên Vũ
đang bị đám hắc y nhân vây kín,
Linh Tuyết Liên lo lắng nói.
– hắn?
– ca cứu hắn trước rồi nói
– hảo!
Chỉ một lát đám hắc y nhân bị
Vân Thiên Vũ và Lãnh Vân Thiên
giải quyết sạch sẽ,người chết kẻ
bị thương thì trốn sạch.
– Thiên ca, Vũ ca hai người không
sao chứ..
– liên nhi ngoan,ta không sao_
Lãnh Vân Thiên dơ tay xoa đầu
Linh Tuyết Liên ôn nhu mỉm cười,
ánh mắt yêu thương da diết,như
cả thế giới chỉ có một mình nàng
trong đó.
Vân Thiên Vũ nhíu mày “Thiên
ca?” Hắn đã từng nghe Linh
Tuyết Liên kêu cái tên này lúc
hôn mê, thật không ngờ lại là
người này. Tâm hắn bỗng đau
xót, có phải là ý trung nhân của
nàng không.
– Thiên ca đây là Vân Thiên
Vũ,bằng hữu của ta
Bằng hữu, hóa ra hắn chỉ là bằng
hữu của nàng. Lòng lại trầm lên
đau đớn.
– hạnh ngộ_ mặt không một biểu
tình Vân Thiên Vũ nhìn nam tử
trước mắt
– còn đây là ca ca của ta, Lãnh
Vân Thiên
– ca ca ? Lãnh Vân Thiên, xin hỏi
gia phụ có phải là tiền bối Lãnh
Vân Phong đệ nhất kiếm?
– đúng là lão nhân gia người,
nhưng người đã ẩn cư nhiều
năm.
– Liên nhi muội ta đưa muội về
– nàng đang làm khách ở tệ xá
của ta, nếu Lãnh huynh không
chê mời huynh đến
– được.
***
Số phật thật kì lạ, ta rời đi rồi lại
quay trở lại đây. Nếu Vân Nam
Quân mà biết có khi nào cười
nhạo ta cũng nên. Gặp lại Thiên ca
cũng làm ta vừa vui mừng vừa lo
lắng. Vui mừng là ta rất nhớ
huynh ấy, nhớ Thiên ca của ta. Lo
lắng là tâm ta bắt đầu yêu Vân
Thiên Vũ,ta phải giải thích sao
với Thiên ca. Ta biết tình cảm của
Thiên ca dành cho mình, có
những lúc ta thật sự nghĩ rằng
mình yêu Thiên ca. Nhưng
không,đó không phải là tình yêu
mà là tình thương,sự kính trọng.
– Liên nhi, muội có tâm sự?
– Thiên ca..nếu muội..nếu muội nói
muội đã thích một người.. ca sẽ
chúc phúc cho muội chứ
– muội nói gì cơ_ ánh mắt Lãnh
Vân Thiên ánh lên đau lòng rồi
vụn vỡ.
– muội yêu hắn..Thiên ca, xin lỗi.
– muội hiểu tình cảm của ta dành
cho muội.. Muội có biết,một câu ”
ta yêu hắn” của muội như hàng
ngàn nhát dao đâm vào tim ta,
làm tim ta rỉ máu,mười mấy năm
tình cảm lại không bằng nửa
tháng muội quen hắn?
– Thiên ca..muội…
– muội đừng nói nữa..có thể là
muội nói nghĩ sai..Liên nhi..đừng
là ta đau lòng… Liên nhi. Muội nói
đi?
– thiên ca, muội xin lỗi..muội sẽ
không hối hận..muội yêu hắn.
Lãnh Vân Thiên đau lòng nhìn
nàng, tiểu muội muội hắn yêu
thương thật không ngờ lại yêu
thương người khác, hắn phải làm
sao, lão thiên gia..tâm của hắn
nàng nắm giữ, giờ hắn biết phải
lấy lại làm sao?
***
– tứ hoàng tử,có Lạc tiểu thư tìm
người..
– Lạc Mộng Anh ?